XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Vĩnh Dạ


Phan_72

Cả ngày hôm đó tôi buồn bực, dọc đường Nguyệt Phách cũng không nói gì nhiều. Qua khỏi nước Tống, vào biên giới nước Tề, chúng tôi tới một tiểu trấn nghỉ đêm. Vẫn chỉ lấy một căn phòng, tôi vẫn ngủ dưới đất.

Tối hôm đó chắc chắn là Nguyệt Phách đã bế tôi lên giường ngủ, thực ra hắn cũng không xấu lắm. Tôi nhớ tới Vĩnh Dạ ca ca, nhớ tới cây trâm, nhớ tới cha mẹ, thấy hơi khó ngủ.

Lúc này tôi nghe thấy tiếng Nguyệt Phách trở mình, không lẽ hắn lại nhân lúc tôi ngủ say rồi làm người tốt, bế tôi lên giường? Đang suy nghĩ vậy thì quả nhiên cảm thấy hắn tới trước mặt tôi, trên người hắn thoang thoảng một mùi hương dễ chịu, tôi vô thức nín thở, mặt đỏ bừng lên. Dù sao hắn cũng là nam nhân, nhưng trong lòng tôi chỉ có Vĩnh Dạ ca ca... sao lại cảm thấy mùi hương trên người hắn dễ chịu được?

Hắn bế tôi lên giường, tôi xấu hổ nằm im không động đậy. Tôi tưởng hắn sẽ ngủ dưới đất, không ngờ hắn lại đi tới bên cửa sổ, đẩy cánh cửa ra. Tôi hé mắt nhìn ra, bầu trời đêm ngoài kia lóe lên tia sáng của pháo hoa.

Ai bắn pháo hoa lúc nửa đêm nhỉ? Giờ có phải là tết đâu.

Còn đang ngạc nhiên thì Nguyệt Phách lại quay về trước giường. Tôi nhắm mắt giả bộ ngủ, hắn nhìn tôi một lát rồi lẩm bẩm:

- Túy Mộng Tán có lẽ vẫn còn có ích.

Túy Mộng Tán? Là cái gì? Nghe tên thì hình như là thứ gì đó khiến người ta ngủ thiếp đi. Tôi trúng Túy Mộng Tán lúc nào? Chính là mùi hương ban nãy trên người hắn sao? Vào lúc mà tôi đã vô thức nín thở đó sao?

Nguyệt Phách rời khỏi giường rồi bay vút ra ngoài cửa sổ. Trời ơi, khinh công của hắn cao hơn tôi mấy chục lần! Hắn chắc chắn cũng biết võ công chứ? Tôi bất giác thấy tò mò, men theo hướng hắn vừa đi để đuổi theo.

Nửa canh giờ sau, tôi tưởng rằng mình đã không tìm được hắn nữa. Lúc này chợt nghe thấy có tiếng nói từ trong rừng vọng lại:

- Đưa cây trâm này cho Trình tiên sinh, nhất định phải giữ Vĩnh An Hầu ở Trần quốc ba tháng, tốt nhất là nhốt vào trong sơn cốc.

Chân tay tôi lạnh ngắt, Vĩnh Dạ ca ca mà nhìn thấy cây trâm đó thì chắc chắn sẽ nghĩ tới tôi. Nguyệt Phách định dùng tôi để bắt Vĩnh Dạ ca ca sao? Hắn thật là độc ác.

Tôi phải đi thông báo cho Vĩnh Dạ ca ca biết. Tôi lặng lẽ lùi lại, chạy nhanh về khách điếm, định cầm tay nải bỏ đi.

Vừa mới vào phòng ngủ đã nghe thấy có động tĩnh, tôi vội vàng lên giường giả bộ ngủ.

Nguyệt Phách quay về nhanh quá. Hắn đứng bên giường nhìn tôi một lúc, khiến tim tôi suýt thì bật tung ra khỏi cổ họng. Sau đó hắn nằm ngủ dưới đất.

Tôi sốt ruột vô cùng, hôm sau nhất định phải nghĩ cách thoát khỏi hắn.

- Ngươi ngoan ngoãn ở trong khách điếm, nghe rõ chưa? Ta phải ra phố mua đồ! - Tôi gằn giọng với hắn, vẫn như mọi khi.

Hắn ừm một tiếng, ngồi trong phòng uống trà.

Tôi cầm theo ngân lượng ra khỏi khách điếm, dắt ngựa ra phố. Đây là một tiểu trấn của nước Tề, tôi cố ý đi dạo thong thả, cảm giác không có người đuổi theo mới vung roi quất ngựa lao về phía nước Trần. Tôi hưng phấn nghĩ, tiểu tử đó chắc chắn vẫn đang ngu ngốc ở trong khách điếm chờ. Tôi phải tới nước Trần tìm Vĩnh Dạ ca ca, nói với chàng gian kế của Nguyệt Phách.

Chân ngựa đột nhiên mềm nhũn, tôi kinh ngạc hét lên, suýt nữa thì ngã từ trên ngựa xuống, vội bay vút người lên đứng vững, trước mắt xuất hiện ba thanh y nhân.

Tôi không chút nghĩ ngợi, lập tức vung kiếm xông lên.

Võ công của họ rất giỏi, tôi đánh không lại.

Tôi biết chắc chắn mình sẽ rơi vào tay họ, nhưng Nguyệt Phách chưa xuất hiện, liệu hắn có biết là tôi đã biết bí mật của hắn không? Tôi cố ý chạy về phía khách điếm, vừa chạy vừa hô to:

- Nguyệt ca ca, người của Du Li Cốc tới bắt ngươi này, chạy mau!

Lưng tôi bị trúng một chưởng, thanh âm đứt đoạn tại yết hầu, trước mắt tối sầm, tôi đau đớn ngã xuống, ngất đi.

Khi tỉnh dậy, tôi đã ở trong một căn phòng trống không ở một nơi xa lạ. Tôi không biết đây là đâu, toàn thân tôi không chút sức lực, chân hình như cũng không cử động nổi nữa. Tôi sợ hãi khóc ròng.

Vĩnh Dạ ca ca, chắc chắn chàng sẽ tới cứu tôi. Tôi chỉ có một suy nghĩ đó.

Cánh cửa mở ra, có người bước vào, là một nam nhân xa lạ, tôi vừa thấy hắn đã hét thật to, hét rất lâu, cánh cửa một lần nữa bị đóng lại, tôi vẫn còn hét.

Tôi bắt đầu giả điên, ra sức đấm mạnh vào chân. Một nửa là tôi sợ thật, một nửa là nghĩ, tôi mà điên thì có lẽ sẽ có cơ hội chạy thoát.

Tôi nhớ nhà, nhớ Vĩnh Dạ ca ca. Tôi lo chàng sẽ bị Nguyệt Phách bắt được

Con người này thật là thâm hiểm, hắn dám giả bộ không biết võ công. E rằng dọc đường khi lừa tôi đi lấy giải dược là hắn đã nghĩ ra cách giữ tôi làm con tin để Vĩnh Dạ ca ca mắc bẫy?

Mấy tháng sau, trời nóng dần.

Cuối cùng cũng có người đưa tôi vào một viện tử, Nguyệt Phách đứng trong viện tử nhìn tôi với vẻ vô hại. Hắn cười càng ôn hòa thì tôi lại càng sợ hắn.

Chân tôi không cử động được, thân thể thì vô lực, tôi biết làm gì hắn?

- Vĩnh Dạ ca ca... - Nước mắt tôi điên cuồng lăn ra. Tôi không biết vì sao lại đưa tôi tới đây cùng Nguyệt Phách, nhưng tôi cảm thấy có liên quan tới Vĩnh Dạ ca ca.

- Ta là Nguyệt ca ca, Tường Vi, muội quên rồi sao? - Hắn nói vậy, trong mắt hàm chứa ý thăm dò. Tôi cố ý mơ màng nhìn hắn, nói:

- Vĩnh Dạ ca ca, muội buồn ngủ, huynh bế muội đi!

Hắn khựng lại, bế tôi ngồi trên ghế, dường như định đánh thức tôi:

- Muội quên thật rồi sao? Ta là Nguyệt Phách, là Nguyệt ca ca của muội.

Hắn càng làm vậy thì tôi càng giả bộ không quen biết hắn. Tôi dựa vào ngực hắn, nói khẽ:

- Nguyệt ca ca? Nguyệt ca ca biến mất rồi, Vĩnh Dạ ca ca, đừng rời xa muội... chân muội không đi được nữa... muội muốn về nhà.

Hắn tựa hồ rất kinh ngạc, thở dài không hỏi thêm gì nữa, chỉ ôm lấy tôi mà nói:

- Vĩnh Dạ ca ca sẽ không rời khỏi muội đâu, sẽ đưa muội về nhà.

Đêm đã khuya, hắn bế tôi vào phòng, tôi nhắm mắt giả bộ ngủ. Lúc này, tôi nghe thấy sát vách có tiếng đánh nhau, nghe thấy tiếng của Vĩnh Dạ ca ca.

Tôi cứ ngỡ mình đang nằm mơ.

Nguyệt Phách hình như không có tâm tư để ý tới tôi, vội vã chạy ra ngoài.

Tôi không dám hét lên, chỉ sợ mình là gánh nặng của Vĩnh Dạ ca ca. Tôi biết, tôi không đoán nhầm, họ đưa tôi tới đây là để dụ chàng tới.

Tôi dùng cây trâm để đâm thành từng lỗ nhỏ trên chiếc chiếu. Tôi không biết mình còn có thể gặp lại Vĩnh Dạ ca ca hay không, nhưng tôi phải để cái gì đó lại cho chàng, nhắc nhở chàng rằng Nguyệt Phách không đáng tin.

Không lâu sau tôi lại bị người ta đưa đi.

Con người phải có hi vọng, tôi nhất định sẽ trụ được tới lúc gặp lại Vĩnh Dạ ca ca.

Có một người bước vào, tướng mạo hắn rất thanh tú, trên người toát lên vẻ tà khí. Hắn ngồi xổm trước mặt tôi, nâng cằm tôi lên, nhìn tôi chăm chú.

Tôi vô cùng căng thẳng, hắn cho tôi uống một viên thuốc, tôi chỉ đành nuốt xuống.

Đầu óc tôi lập tức nổ tung.

- Lý Vĩnh Dạ sẽ cứu ngươi, cùng đại ca ta... - Giọng người đó nghe như từ cõi thâm u vọng về. Rõ ràng là hắn đang ở ngay trước mặt tôi, nhưng vì sao âm thanh đó lại trở nên xa vời đến thế?

- Ta đảm bảo khi ngươi được Lý Vĩnh Dạ cứu đi, ngươi không thể nói được bí mật mà ngươi biết, ta không cho rằng ngươi điên thật. - Hắn nói xong rồi bỏ đi.

Trước mặt tôi xuất hiện ảo giác. Thời gian đối với tôi đã không còn quan trọng, lúc tôi tỉnh táo, lúc lại mơ hồ. Tôi không nhớ đến chuyện ăn uống, thi thoảng cảm thấy có người cho mình ăn, không ai cho ăn, tôi cũng không biết.

Khi tỉnh táo, tôi nghĩ rất nhiều. Giữa Nguyệt Phách và Vĩnh Dạ ca ca có lẽ không chỉ đơn giản là chuyện trúng cổ độc, hình như Vĩnh Dạ ca ca rất quan tâm tới Nguyệt Phách. Giữa họ có quan hệ gì? Tôi nghĩ mãi không hiểu.

Lúc mơ màng, tôi như được trở về An quốc Hầu phủ. Thái tử ca ca, Hựu ca ca, những bóng người lướt qua lướt lại trước mặt, chỉ là thời gian tỉnh táo càng ngày càng ít.

Hình như tôi nghe thấy tiếng Vĩnh Dạ ca ca gọi mình. Tôi chắc chắn lại đang rơi vào cơn mê sảng. Thực ra chàng không thích tôi, chàng chưa bao giờ đặt tôi trong lòng chàng.

Bất luận tôi bám lấy chàng thế nào, chàng cũng có cách để bỏ rơi tôi.

Trước mặt tôi phất phơ một vạt áo tím, người có thân thủ tuyệt đỉnh ấy là Vĩnh Dạ ca ca sao? Chàng không biết võ công mà, chắc chắn không phải là chàng. Tôi luyến tiếc nhắm mắt lại, cho dù không phải chàng, nhưng chàng giống hệt Vĩnh Dạ ca ca của tôi. Tư thế đánh nhau của chàng đẹp thật. Chàng ôm tôi, tôi nguyện cả đời dựa vào lòng chàng, cho dù là mơ cũng được.

- Tinh Hồn... - Tôi nghe thấy tiếng Nguyệt Phách, đầu óc tôi lập tức tỉnh táo. Tôi nhìn rõ người trước mặt, chàng thực sự là Vĩnh Dạ ca ca, vì sao Nguyệt Phách lại gọi chàng là Tinh Hồn?

Nguyệt Phách, Tinh Hồn, sao hai cái tên này nghe thân thiết đến thế? Không thể tin Nguyệt Phách, tôi cố gắng gọi tên Vĩnh Dạ.

Chàng nghe thấy thật, chàng cúi đầu nhìn tôi, khóe mắt đỏ hoe. Chàng ôm tôi nhảy lên thạch đài, giao tôi cho một người khác rồi lại nhảy xuống.

Tôi lo lắng lắm nhưng không tài nào nói được một lời. Sao chàng lại đi mất rồi? Sao chàng lại bỏ mặc tôi? Ánh trăng rất sáng, trước mắt tôi gần như không nhìn thấy gì nữa, âm thanh đó ở cách tôi quá xa, quá xa.

Giọt nước lạnh lẽo rơi trên mặt tôi, trời mưa sao?

- Tường Vi, muội mở mắt ra đi! Ta là Vĩnh Dạ! Ta đưa muội về nhà!

Tôi muốn mở mắt ra, nhưng lại không nỡ rời xa giấc mộng này. Vĩnh Dạ ca ca, đây là mơ hay huynh thực sự ở trước muội? Tôi không phân biệt nổi nữa.

- Được, ta đưa muội về nhà, về rồi ta sẽ cưới muội. Tường Vi, muội đừng ngủ, chúng ta lập tức về An quốc. Ta luôn rất thích muội, ta chưa bao giờ không thích muội, nghe thấy chưa? Tường Vi!

Quả nhiên là mơ, Vĩnh Dạ ca ca chắc chắn sẽ không biết nói những lời dễ nghe như vậy đâu. Cả đời này, người tốt với tôi nhất ngoại trừ cha mẹ và các ca ca thì chỉ có Thái tử điện hạ.

Tôi không thích chàng, nhưng chỉ cần Vĩnh Dạ ca ca tốt với tôi bằng nửa chàng là tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Tôi không muốn mở mắt, cho dù là mơ, thì những lời này cũng khiến tôi hạnh phúc.

- Ta sẽ tốt hơn hắn, ta sẽ đối với muội tốt hơn hắn! Tường Vi, ta đưa muội về nhà, về ta sẽ cưới muội, ta chỉ cưới mình muội thôi, ta sẽ cho muội làm hổ cái, muội nói gì ta cũng nghe!

Tôi phì cười, bất giác mở mắt ra.

Vĩnh Dạ ca ca không biến mất, chàng vẫn đẹp như thế. Gương mặt ấy từ khi sáu tuổi tôi đã thấy nó thật đẹp, lúc nào cũng không nỡ rời mắt đi.

Sức khỏe chàng không tốt, chàng nổi giận với tôi, chàng không đoái hoài gì tới tôi, tôi vẫn không thể không đi tìm chàng.

Người đang khóc lóc trước mặt tôi là chàng sao? Vĩnh Dạ ca ca vì tôi mà rơi lệ sao? Trong lúc điên cuồng vì vui mừng, bỗng dưng đầu óc tôi tỉnh táo hơn, tôi muốn bảo chàng đừng khóc, muốn hỏi chàng có phải thích tôi thật hay không, muốn nói với chàng Nguyệt Phách định hại chàng.

Tôi dùng toàn lực muốn nói, nhưng rốt cuộc lại phun máu đầy mặt chàng, cổ họng chỉ thốt ra được một tiếng.

Tôi muốn nói với chàng quá nhiều điều, cuối cùng lại chỉ thốt ra được tiếng “chiếu”. Chỉ có một tiếng, Vĩnh Dạ ca ca có hiểu không? Chàng nắm tay tôi luôn miệng nói chàng nhìn thấy rồi, chàng sẽ báo thù cho tôi.

Tôi muốn cười, bỗng dưng tôi thấy thật vui vẻ, cũng thật lưu luyến. Vì sao, khi tôi sắp chết rồi chàng mới nói rằng chàng vẫn luôn thích tôi?

- Tường Vi, đừng sợ... đừng sợ... muội sẽ không sao đâu... Ta sẽ đưa muội về nhà, chúng ta về An quốc! Ta cưới muội, ta sẽ ở bên muội, không bao giờ để muội một mình nữa...

Vĩnh Dạ ca ca chưa bao giờ hứa điều gì với tôi, nhưng những lời chàng đã nói, chắc chắn chàng sẽ làm được. Tôi nhìn vầng trăng sáng, chưa bao giờ vầng trăng trung thu lại khiến tôi thích tới nhường ấy.

Ánh mắt càng trở nên mơ hồ, tôi chỉ biết chàng ôm tôi, luôn ở bên tôi.

Lúc này, tôi còn không thấy hận Nguyệt Phách nữa, nếu không nhờ có hắn, làm sao tôi biết được tấm lòng của Vĩnh Dạ ca ca?

Tôi muốn nói nhưng chẳng còn sức lực, tôi muốn xoa gương mặt chàng cũng chẳng còn sức lực. Nhưng tôi biết, chàng chắc chắn sẽ không bị Nguyệt Phách hại nữa, chàng sẽ không như tôi, cứ như thế này mà chết đi.

Con người khi sắp ra đi thường nhớ rất nhiều thứ. Tôi rất nhớ nhà, nhớ cha mẹ, các ca ca, cả Thái tử điện hạ, nhưng tôi thực sự không về được nữa rồi.

Chương 61: Ngoại Truyện 5: Ngọc Tụ Công Chúa

 

Chàng không nói gì, kéo tôi bám vào một sợi dây thừng, bay vút xuống núi như một con chim ưng. Tôi vui vẻ ôm lấy chàng, trước nay chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như thế.

- Công chúa! Có một người đang trôi dưới nước!

Tôi nhìn theo hướng tay thị vệ chỉ, trên mặt sông có một hắc y nhân đang trôi lững lờ, nửa chìm nửa nổi.

- Vớt lên. - Người này rất kỳ lạ, ngũ quan rất rõ ràng, lông mày nhíu chặt, gương mặt toát lên vẻ cương nghị. Hắn trúng ám khí, có độc. Tôi cứu được hắn.

Hắn như một người câm, tôi hỏi gì cũng không trả lời.

Kinh Đô An quốc đang chuẩn bị cử hành đại lễ đăng cơ cho Hựu Khánh Đế, không ngờ lại tình cờ cứu được một quái nhân như thế này.

Tối qua Hoàng thành hỏa hoạn, nghe nói Đông cung bị thiêu rụi, Thái tử mưu phản bị giết. Người này có liên quan gì tới chuyện đó không?

Tôi không muốn hỏi nhiều, bất kể có quan hệ gì hay không, trực giác mách bảo tôi rằng người này hữu ích.

Đại lễ kết thúc, tôi quay trở lại Trần quốc. Tôi hỏi hắn:

- Ngươi có đồng ý đi cùng ta không, hay là đi nơi khác?

Hắn hoang mang nhìn tôi, như thể mất trí nhớ.

Tôi thở dài một tiếng nói:

- Thế thì theo ta về nước, ta gọi ngươi là Tiểu Bạch nhé.

Tôi đưa hắn về Trần quốc.

Hắn có lẽ là biết võ công, khi tôi luyện kiếm, có một chiêu đánh không đúng, ánh mắt hắn dừng lại nơi mà mũi kiếm lẽ ra phải rơi xuống. Dịch tướng quân đang bận huấn luyện thủy quân, không có ai cùng tôi luyện chiêu. Tôi bèn cầm một thanh kiếm đưa cho hắn, tiện tay đâm một cái, hắn đưa tay lên đỡ theo phản xạ, tôi càng ngày càng hứng thú. Hình như hắn muốn tìm lại ký ức gì đó, cũng lặng lẽ đáp lại tôi.

Đánh mãi, tôi phát hiện ra, hắn chỉ đỡ chứ không đánh. Tôi nổi giận, quát hắn:

- Chỉ đỡ chiêu thì có ý nghĩa gì? Ra tay.

Nói rồi tôi ra một đòn rất hiểm hóc, đâm thẳng vào yết hầu hắn.

Tôi thấy tia sáng trong mắt hắn lóe lên, tôi không biết hắn làm như thế nào, nhưng thanh kiếm trong tay tôi bị hắn đánh bay, mũi kiếm của hắn đâm thẳng vào ngực tôi. Tôi thất sắc, hét lên một tiếng.

Mũi kiếm của hắn dừng lại cách cổ họng tôi một thốn, ném kiếm đi, chẳng nói lời nào, lại lặng lẽ lui sang một bên.

Đúng là một quái nhân.

Không lâu sau, Dịch tướng quân vào cung, chàng nghe nói tôi cứu được một quái nhân thì quan sát thăm dò hắn rất lâu, sau đó nói:

- Bổn tướng quân cùng ngươi so chiêu, có thể ngươi sẽ nhớ ra điều gì đó.

Tôi biết võ công của Dịch tướng quân rất cao, với kiếm mà quái nhân đó đâm tôi thì chắc chắn không thể đâm trúng Dịch tướng quân. Tôi rất hi vọng hắn có thể khôi phục lại ký ức.

Sát chiêu mà Dịch tướng quân tung ra khiến tôi thót tim, Tiểu Bạch hồi chiêu đón tiếp cũng không tệ, tựa như chỉ có cao thủ so chiêu mới có thể kích thích tiềm năng của hắn. Sau năm trăm chiêu, Dịch tướng quân mới thắng được hắn.

Cả người hắn lỗ chỗ vết kiếm, trợn mắt nhìn Dịch tướng quân vẻ không phục, cái thần thái bất kham ấy khiến tôi rất thích thú. Dịch tướng quân rất huênh hoang, tôi chỉ mong có người đối chọi lại với chàng ta.

- Công chúa, người này tuy rằng mất trí nhưng võ công cực cao, hơn nữa lai lịch bất minh. Ta cảm thấy giữ hắn lại bên người sẽ nguy hiểm, chi bằng trừ khử hắn đi.

Tôi đâu chịu, bèn nói:

- Tiểu Bạch không làm hại ta đâu. - Nói đoạn nhìn vào mắt hắn, ánh mắt hắn rất bình thản, nhưng lại chầm chậm gật đầu.

Tôi vui lắm, cười nói:

- Tướng quân đi tìm ca ca nghị sự đi, Tiểu Bạch luyện kiếm với ta là được rồi.

Tôi không để ý thấy ánh mắt Dịch tướng quân thoáng tối đi, hình như chàng rất ghét Tiểu Bạch.

Tôi băng bó vết thương cho Tiểu Bạch, dùng toàn những chiếc khăn tay mà bình thường rảnh rỗi, tôi mang ra thêu. Khiến vết thương trên người hắn trông xanh xanh đỏ đỏ, tôi phì cười.

Tiểu Bạch đột nhiên lên tiếng:

- Đẹp lắm.

Tiếng cười của tôi ngưng bặt, nghi hoặc nhìn hắn:

- Tiểu Bạch, ngươi biết nói rồi?

Hắn khựng lại, rồi lại im lặng.

Từ đó tôi cứ bám lấy hắn nói chuyện. Tiểu Bạch chỉ nghe, thi thoảng nói vài câu, thấy có người ngoài là im lặng.

Điều này khiến tôi cảm thấy giữa tôi và hắn có một bí mật nho nhỏ.

Ca ca bệnh nặng, người kéo tay tôi nói:

- Thái tử còn nhỏ, nếu truyền ngôi cho nó, Dịch Trung Thiên sẽ độc bá triều cương. Hắn thích muội, chỉ khi muội ngồi lên ngai vàng, hắn mới cam tâm phò tá, chịu khuất phục dưới muội. Ngọc Tụ, cho dù thế nào muội cũng phải cố gắng tới khi Thái tử trưởng thành.

Tôi rơi lệ. Trần quốc giang sơn gấm vóc, tuyệt đối không thể đổi sang họ Dịch. Tôi ưỡn ngực lên thề với Hoàng huynh:

- Sau khi Thái tử trưởng thành, Ngọc Tụ sẽ truyền ngôi cho nó. Ngọc Tụ sẽ bảo vệ Hoàng tẩu và Thái tử.

Tôi quyết định cả đời không lấy chồng.

Sau khi Hoàng huynh qua đời, tôi đăng cơ làm vua.

Quả nhiên Dịch Trung Thiên rất ủng hộ tôi, các đại thần trong triều cũng không ai dám phản đối. Chỉ thế thôi đã đủ để tôi thấy quyết định của Hoàng huynh anh minh thế nào!

Tôi mời sư phụ tốt nhất tới dạy cho Thái tử. Tôi rất muốn mời Vĩnh Dạ, chỉ có sự giảo hoạt và võ công của nàng ta mới có thể dạy được một vị Thái tử có thể kế thừa giang sơn Đại Trần chúng tôi.

Dịch Trung Thiên ra vào Hoàng cung như chốn không người. Chàng ta nhìn tôi nói:

- Ngọc Tụ, nếu cả đời nàng không lấy chồng thì Trung Thiên cũng sẽ phò tá nàng cả đời, tuyệt đối không hai lòng.

Thâm tình của chàng tôi hiểu, nhưng không thể chấp nhận. Vì giang sơn Đại Trần, tôi gật đầu:

- Chỉ cần ta làm vua một ngày, ta sẽ không cưới chồng.

Tôi không cưới chồng, không muốn sinh con. Có con rồi, địa vị của Thái tử sẽ không còn vững nữa.

Tôi buồn bã nói với Tiểu Bạch, hắn chỉ lặng lẽ lắng nghe. Có những lúc tôi khóc, hắn nhảy lên múa kiếm, tôi xem đến đoạn hay quá, vỗ tay khen hay, hắn quay đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ thương xót.

Trạch Nhã tổ chức thi hội, tôi đưa Tiểu Bạch mặc thường phục xuất hiện.

Trong hội thi, tôi nhìn thấy Vĩnh Dạ, liền bất chấp tất cả, lao về phía nàng ta. Hình như nàng ta muốn trêu đùa tôi, cố tình giẫm rách váy của tôi, Tiểu Bạch bỗng dưng nổi giận, rút kiếm đấu với nàng.

Trên mặt nước, Tiểu Bạch quần đấu với nàng ta, rõ ràng công phu của nàng không bằng Tiểu Bạch, nhưng khinh công thì lại rất giỏi, Tiểu Bạch bị nàng ta trêu chọc, giận quá dùng sát chiêu.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Tiểu Lý Phi Đao trong truyền thuyết.

Tiểu Bạch trúng một đao của nàng, Vĩnh Dạ bỏ đi, nhưng lại nói với tôi rằng, nơi mà nàng ta nhận nhiệm vụ ở Trạch Nhã là Y Thủy Cư, bảo tôi đừng ngăn cản nàng ta kiếm tiền, nàng ta sẽ trả tôi món nợ ân tình.

Đương nhiên là tôi đồng ý, từ đó nàng ta len lén vào cung dạy Thái tử võ nghệ và một số thứ mà tôi không hiểu. Tôi chỉ biết Thái tử cứ như được khai thông, ngày càng thông minh và hiểu chuyện hơn.

Khi tôi băng bó vết thương cho Tiểu Bạch, bất giác ca thán hắn với giọng đau lòng.

Tiểu Bạch bỗng dưng nói:

- Nàng ta là Tinh Hồn.

Tôi giật nảy mình, hỏi hắn:

- Ngươi là ai?


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_73
Phan_74 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .